Nam Tịch chỉ là mang cơm trưa đến công ty thôi, vậy mà có người còn yêu cầu cô phải mặc đồ đôi.
Cô không thích xuống hầm gửi xe, quẹo qua quẹo lại phiền phức, nên tòa nhà văn phòng vốn cấm dừng đỗ xe cũng đặc cách phá lệ vì cô.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu tím sẫm lướt đến rồi phanh lại đầy khí thế ngay bậc tam cấp trước sảnh. Cửa ghế lái mở ra, đôi chân trắng trẻo thon dài bước xuống, mang đôi giày cao gót buộc dây màu trà sữa – mẫu trình diễn Xuân Milan mới nhất, đáp đất nhẹ nhàng.
Chiếc váy sơ mi màu cà phê với thiết kế lệch vai được cô điểm xuyết thêm bằng một chiếc thắt lưng da thật màu đen – cùng logo với thắt lưng của người đàn ông.
Hôm nay Trì Cẩn Dư cũng mặc âu phục màu cà phê, đang đứng chờ dưới bậc thềm.
Xe của Nam Tịch đậu ngay đó, cả quảng trường rộng lớn chỉ có mỗi một chiếc xe đậu trước cổng công ty – ngông cuồng y như chính chủ nhân của nó.
Nhân viên đi ngang đều phải quay đầu nhìn cô thêm mấy lượt, ai can đảm thì chào luôn một tiếng:
“Chào phu nhân ạ.”
Nam Tịch mỉm cười đáp lại, tay xách hộp giữ nhiệt, bước tới bên cạnh người đàn ông.
Trì Cẩn Dư chẳng hề kiêng kỵ, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu thì thầm đôi câu. Ánh mắt, khóe môi đều là sự cưng chiều không giấu giếm.
“Chưa tới mùa hè, anh nói rồi đừng để hở vai hở chân nữa.”
“Anh quản được em sao?”
“Đâu dám quản, chỉ sợ em nhiễm lạnh, khó chịu.”
“Em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980318/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.