Mùa hè cùng năm, Kỳ Thư Ái sinh một bé gái.
Lúc này, Triều Triều và Mộ Mộ đã biết nói. Nam Tịch và Trì Cẩn Dư mỗi người bế một bé, cùng nhau đến nhà Bạc Thận thăm cô.
Mộ Mộ nhìn cục thịt nhỏ trong nôi, ngọng nghịu gọi:
— “Chị ơi——”
Triều Triều cũng lập tức gọi theo:
— “Chị ơi.”
Cả căn phòng toàn người lớn đều cười vang vì vui sướng. Kỳ Thư Ái sinh thường, không phải đụng dao kéo, mới sinh được ba ngày mà khí lực còn đầy, cười trêu chọc hai đứa nhỏ:
— “Trời ạ, con rể với con gái nuôi của tui không phải ngốc thiệt chớ? Mau đưa tụi nó đi kiểm tra IQ giùm đi.”
Nam Tịch và Trì Cẩn Dư thì không lo về trí thông minh của con mình. Hai bảo bối nhà họ thông minh đến phát sáng, mới tám chín tháng đã biết nói mấy từ đơn giản.
Giờ mới hơn một tuổi, đã biết đi biết nhảy. Mộ Mộ bắt chước nhảy theo chương trình tivi, còn Triều Triều thì thuộc lòng hết mấy mô hình thiên văn trong nhà, bình thường không coi hoạt hình thiếu nhi mà mê mẩn mấy bộ phim tài liệu khoa học.
Nhà có tiền lệ của Ngụy Dật Minh – do làm việc ở vùng cực, yêu xa lâu ngày với Nghi Lâm, đến giờ vẫn chưa chịu cưới, cũng chẳng mấy khi liên lạc với người thân.
Nam Tịch sợ con trai lớn lên lại giống ông cậu “cuồng khoa học” kia, cố gắng định hướng Triều Triều theo kiểu trẻ con bình thường, cho xem mấy phim hoạt hình như Gấu Boonie, Dê và Sói,… nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cậu nhóc thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980331/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.