Người trong nhà ai cũng biết, dù Trì Cẩn Dư cưng chiều con cái cỡ nào thì vợ anh mới là bảo bối trong lòng anh.
Khi Triều Triều và Mộ Mộ ba tháng tuổi, được gửi sang nhà ông bà ngoại, ba dẫn mẹ đi du lịch Singapore.
Mùa đông năm đó, họ lại cùng nhau đến nước Nga.
Mùa đông năm cô mang thai, Nam Tịch sợ nhiễm lạnh nên không hề chạm tuyết, cứ thế ru rú trong căn phòng ấm áp.
Hôm ấy, họ đang ở trong phòng ngủ ngắm tuyết rơi. Long Hồ trải dài vô tận, băng thiên tuyết địa, như bước ra từ thế giới cổ tích trong lời kể của Nam Tịch. Trì Cẩn Dư đứng cạnh cửa sổ từ sáng sớm, chợt nhớ đến hình ảnh cô nghịch tuyết trên mặt hồ đóng băng ở hồ Baikal.
Lần này trở lại Baikal, Nam Tịch mang theo đôi giày trượt băng nghệ thuật, là mẫu thiết kế riêng mà Kỳ Cảnh Chi tặng cô vào một dịp sinh nhật năm nào đó.
Trì Cẩn Dư nhìn mà thầm nghĩ, khi nào cũng phải tặng cho cô một đôi thiết kế riêng, nhất định phải tốt hơn đôi kia mới được.
Chuyến này, anh không đặt khách sạn mà thuê hẳn một căn nhà gỗ nhỏ ven hồ, định ở lại đó cùng cô một tuần.
Ban ngày, anh dựng lều trên mặt hồ để câu cá trên băng, cá câu được mang về nấu cho cô ăn.
Nam Tịch mang đôi giày trượt băng nghệ thuật của mình, tung người trên mặt băng, uyển chuyển và tự do nhảy múa.
Người đàn ông ngồi bất động đợi cá cắn câu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, trong đáy mắt là cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980330/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.