Nhìn vào ánh sáng đang cuộn trào nơi đáy mắt người đàn ông, Nam Tịch cứ có cảm giác mình sẽ bị ánh sáng ấy nuốt chửng.
Nhưng rốt cuộc lại không.
Vũ hội trên du thuyền kéo dài đến tận khuya. Trì Cẩn Dư hỏi cô có mệt không, nói tầng thượng có phòng riêng.
Anh là người đi cùng lên tàu, nhưng lại có thể sắp xếp được khu VIP về đêm, rồi cả phòng riêng trên tầng thượng. Nam Tịch hợp tình hợp lý mà nghi ngờ, có lẽ anh vốn là khách mời quan trọng của sự kiện này.
Với thân phận của anh, khả năng đó chẳng có gì là không thể.
Cũng chính tầng thượng du thuyền này, cũng là đêm khuya như thế, ngoài boong tàu vang vọng tiếng nhạc sôi động cùng bước nhảy rộn ràng, tiếng cười của khách khứa tưng bừng, tiếng ly chạm ly rộn rã, ánh đèn xa hoa lộng lẫy.
Chỉ riêng nơi này lại yên tĩnh.
Một ngày trước, cô từng ngắm pháo hoa bên bờ biển. Đêm nay không có pháo hoa, chỉ có màn trình diễn drone.
Giấy phép xin phép bắn pháo hoa vốn rất phức tạp, hẳn khi ấy anh chưa từng nghĩ rằng tối nay họ sẽ cùng nhau.
Thế nên đã dùng máy bay không người lái dựng lên một màn pháo hoa tĩnh lặng.
Nam Tịch cũng không ngờ được, anh thực sự chỉ muốn cho cô xem pháo hoa, để cô lên tầng thượng nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định tiến thêm bước nữa.
Anh hôn cô, bế cô đặt xuống giường, gió biển lùa vào phòng, không khí mát lạnh, anh đắp chăn cẩn thận cho cô.
Nam Tịch ôm lấy mặt anh, nũng nịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980338/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.