Trước khi tiếng phát thanh thông báo chuẩn bị hạ cánh vang lên, trong khoảng không gian nhỏ bị tấm rèm riêng tư che khuất, hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt.
“Không phải là lần đầu à? Đêm đó.” Anh áp sát môi cô, bật cười khe khẽ, “Học nhanh thế?”
Hoàn toàn không giống cô gái mười tám tuổi chưa từng hôn lần nào.
Nam Tịch vòng tay ôm cổ anh, đáp lại một nụ hôn: “Anh cũng có thầy dạy đâu?”
“Nhìn thấy em thì tự nhiên biết.” Anh lại nuốt trọn hơi thở mềm mại của cô vào lòng.
Khi trở về chỗ ngồi, môi cả hai đều đỏ đến mức đáng sợ, trong khoang máy bay vang lên mấy tiếng ho ngại ngùng.
Nam Tịch kết nối Wi-Fi trên máy bay, nhưng tín hiệu không ổn, hồi lâu mới nhận được tin nhắn của Tiết Nhiêu:
【Kiềm chế chút đi, đừng chọc ai đó tức đến muốn trả thù xã hội.】
【Nãy hắn còn định hút thuốc, bị tiếp viên ngăn lại, xong quay ra mắng người ta một trận.】
Nam Tịch chẳng bận tâm đến việc Từ Chiêu Minh thế nào — từ đầu đến cuối người đàn ông đó chưa từng thật lòng với cô. Bây giờ bám riết không buông, làm bộ làm tịch, chẳng qua là lo lắng giấc mộng làm phò mã sắp đổ bể, bị l*t tr*n bộ mặt giả tạo.
Một gã đàn ông nổi điên đến mức đòi hút thuốc trên máy bay rồi còn mắng cả tiếp viên… Cô đúng là từng quá mù quáng.
Nam Tịch không nhịn được liếc nhìn Trì Cẩn Dư thêm mấy lần, xem như rửa mắt cho sạch:
“Anh.”
“Ừ?”
Hơi thở ấm áp của cô gái dán sát bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980339/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.