Ra khỏi “Ngự Đô”, sắc mặt Bạc Thận đen kịt như đáy nồi.
Kỳ Thư Ái chẳng rảnh để ý đến anh ta, định chạy theo Nam Tịch đang bị Trì Cẩn Dư kéo thẳng về bãi đỗ xe, lại bị một lực kéo mạnh níu lại, suýt nữa cổ tay cũng bị vặn gãy.
“Người ta là vợ chồng, cô chạy theo làm gì?” Bạc Thận hất cô ra sát cột trụ bên lề, giọng lạnh như gió bấc.
“Anh không thấy sắc mặt em rể à? Tịch Tịch thế nào cũng bị ăn h**p cho xem!” Kỳ Thư Ái cuống tới mức giậm chân. “Tránh ra!”
Bạc Thận không nhường lấy một phân: “Cô còn tâm trạng mà lo cho người khác?”
Bị anh nhìn chằm chằm, tim Kỳ Thư Ái khựng một nhịp, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn đôi chút. Cô co rút ngón tay, ngón chân, cả người cũng khẽ rụt lại.
“Cô Kỳ, là cô chủ động xin tăng ca, kết quả lại tự ý chạy đến hộp đêm, còn gọi trai phục vụ.” Giọng Bạc Thận từng chữ từng câu đanh lại. “Còn mượn danh tôi để đưa người vào hội sở. Cô ta mà gây ra chuyện gì, tôi và công ty đều không thoát được trách nhiệm, điều này cô hiểu chứ?”
Kỳ Thư Ái tự biết mình sai, vốn chỉ là chuyện nhỏ, giấu anh được thì cũng qua chuyện.
Ai ngờ xui xẻo bị bắt tại trận, lại còn không cách nào phản bác cái lý anh đưa ra.
“Xin lỗi, tôi không nên giấu anh chuyện mượn danh đưa Tịch Tịch vào, còn lên tầng tám xem trai đẹp.” Cô hiểu lý, nhưng vẫn uất trong lòng. Bị ba tống vào Bội Duệ làm việc vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980342/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.