Edit: Lạc Lạc
Một trận sóng gió không làm sao, Tom và Jerry đều vui mừng. Sau khi thoát khỏi sát uy của Phó tổng Mao, ở trong mắt của Tom và Jerry, cuộc sống sáng chín chiều năm bỗng nhiên nhiệt tình hơn hẳn, cũng không thường xuyên đi trễ, lúc đi làm thỉnh thoảng cũng có làm việc, khiến tổ trưởng Anh Hùng vui mừng, dựng ngón tay cái khen ngợi: "Hai tên ăn hại, còn không bằng không làm!"
Jer¬ry: "Đại ca, không thể nói như thế, Milou nói, thái độ quyết định tất cả!"
Anh Hùng: "Milou còn nói, dẫn bóng phải cứng rắn."
Tom: "Lev Tolstoi nói, khởi đầu tốt là thành công một nửa."
Anh Hùng: "Cậu cảm thấy cậu khởi đầu tốt sao?"
Jer¬ry: "Đây là Lev Tolstoi nói sao?"
Tom: "Nếu không phải thì là Gorky."
Anh Hùng: "Còn Lewinski đâu rồi, hai người các cậu chớ sính ngoại có được không? Đây là tiếng Trung Quốc, cậu để hai ông già Tây nói một chút coi, lách qua không chết đâu."
Tom: "Gorky là ông già Tây sao?"
Jer¬ry: "Đại ca nói phải là phải, tôi nghe đại ca."
Anh Hùng: "Jerry, tới đây một chút."
Trương Kiệt Thụy nện bước nhỏ đi đến, không quên tiện tay đè chìa khóa máy chủ xuống, ẩn giấu trò chơi đang kịch chiến hăng say kia. Đầu năm nay hành động phải cẩn thận, không được để người ta nắm nhược điểm, Trương Kiệt Thụy mơ hồ cảm thấy công ty là nơi chứa đầy mâu thuẫn và xung đột.
"Đây là bản thảo chúng ta hợp tác với công ty quảng cáo 4B, tôi đã đưa Kiều đại thiện nhân xem qua rồi, cậu đưa qua đó đi."
"Dạ!" Trương Kiệt Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-thuc-luu-manh/560849/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.