Edit: Lạc Lạc
Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi.
Từ nhỏ Trương Kiệt Thụy đã là một cô nhi bị vứt bỏ, từ khi bắt đầu biết chuyện thì được một vợ chồng già nuôi dưỡng, khi anh bảy tám tuổi, vợ chồng tốt bụng này lần lượt về trời, cũng không để lại cái gì cho anh, Trương Kiệt Thụy đành phải vào viện phúc lợi.
Ở đó, anh vừa phải lấy lòng những nhân viên quản lý kia, nếu không là không có bánh bao để ăn; lại phải cố gắng chống lại những thằng bé lớn thích bắt nạt kia, nếu không bánh bao sẽ bị cướp đi. Hoàn cảnh sinh sống đặc biệt khiến anh trong lòng hình thành phòng bị nghiêm ngặt, gặp phải chuyện gì rất thích đẩy trách nhiệm, có thể tránh liền tránh là phong cách từ trước đến nay của anh.
Số phận của Trương Kiệt Thụy vẫn còn vô cùng tốt, thuận lợi thi đậu một trường dạy nghề mỹ thuật ở địa phương, mặc dù nhiều năm tập thành bộ dáng cà lơ cà phất không được người khác chào đón, nhưng vẫn gặp được một cô gái thích hắn, trải qua một tình yêu rầm rộ. Chuyện này đối với anh mà nói chính là khắc cốt ghi tâm, mà khi kết thúc đoạn tình yêu lưu luyến này, bởi vì ở lúc mấu chốt anh lại trốn tránh nên tuyên bố kết thúc, để lại một cô gái đau lòng nhiều năm, Trương Kiệt Thụy cũng dần dần mà trở nên lạnh lùng với tình yêu.
Sau khi tốt nghiệp Trương Kiệt Thụy không cách nào tìm được công việc phù hợp, cả ngày trà trộn trên phố, dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-thuc-luu-manh/560851/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.