Ta tát vào mặt Nhị hoàng tử một bạt tai, hắn không giận, ngược lại còn bật cười thành tiếng.
"Gần đây mẫu phi xông hương gì vậy? Nhi thần rất thích."
Ta nhìn đứa trẻ nhặt về mười năm trước, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều trở nên mất kiểm soát.
Ta lạnh giọng nói: "Làm người không chịu, lại cứ muốn làm chó."
Triệu Diễn lại thân thiết cọ cọ tay ta, dán môi vào lòng bàn tay ta:
"Mẫu phi, người không thể chỉ cho chó cắn người, lại không cho chó chút lợi lộc nào."
1.
Sùng Ninh năm thứ chín, đêm ngày mười lăm tháng bảy.
Lần đầu tiên ta gặp Tiểu Cẩu nhi ở Tê Vân Điện, vốn định lén lút đốt chút tiền giấy cho cha mẹ. Nào ngờ lửa vừa cháy, ta đột nhiên dường như trông thấy trong góc có một thứ gì đó đen sì đang động đậy.
Tê Vân Điện đã bị vứt bỏ từ lâu, chỉ từng giam lỏng Quý phi vài năm. Ta nghĩ chắc là chó hoang, tiến lại gần định ném cho nó một miếng điểm tâm. Nhưng đến gần mới phát hiện thứ co quắp trong góc tường lại là một đứa trẻ bẩn thỉu. Đứa trẻ đó cướp lấy bánh hoa quế từ trong tay ta, túm lấy nhét vào miệng.
Nó mặc áo vải thô rách nát, nửa cánh tay lộ ra toàn là vết thương, thậm chí ở góc trán vẫn còn để lại vết máu. Từ trước đến nay ta ở trong cung luôn cẩn trọng, không muốn rước lấy phiền phức. Nhưng đứa trẻ trước mắt này nhìn thật sự quá gầy yếu đáng thương, nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không thể quay người bỏ đi.
Ta đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784315/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.