4.
Duy chỉ có điều ta không ngờ tới, tiểu cẩu nhi lại nổi giận. Tiểu cẩu nhi không biết từ đâu kiếm được một lọ kim sang dược cho ta bôi, quả thực là phí phạm của trời.
Ta hỏi hắn, hắn chỉ nói là trộm từ chỗ thị vệ. Hắn vẫn cười nhưng tay bôi thuốc lại dùng lực rất mạnh.
"Ôi... Ngươi có biết bôi thuốc không vậy? Không biết thì ta tự làm."
Hắn cong môi, trong mắt lại không có lấy một chút ý cười.
"Thì ra ngươi biết đau à? Quỳ như vậy ta cứ tưởng ngươi không biết đau chứ."
Ta đoạt lấy lọ thuốc trong tay hắn, "Mắc bệnh tâm thần."
"Ồ, thì ra Lý Kiêu ngươi bây giờ mới biết ta mắc bệnh tâm thần. Ta cứ tưởng chín năm trước ngươi nhặt được ta đã biết rồi chứ."
Ta lười để ý đến hắn. Tiểu cẩu nhi thu lại nụ cười, nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào vết bầm trên đầu gối ta, cứ như muốn nhìn ra hai cái lỗ vậy.
"Ngươi cứ nhất định phải như vậy sao?"
Ta nhìn tiểu cẩu nhi đang ngồi xổm bên cạnh chân mình, thuận theo đỉnh đầu hắn mà xoa xoa.
Ta nhẹ giọng nói với hắn: "Trong hoàng cung chỉ có hai con đường, bất cứ ai cũng vậy.”
"Hoặc là bò lên phía trước, hoặc là chết."
5
Ngày hôm sau, Bích Vân không biết vì sao lại làm mất trâm cài tóc mà Lệ phi yêu thích nhất, bị đánh mười gậy. Ta lại không rảnh xem náo nhiệt, chỉ vì tiết Vạn Thọ càng ngày càng đến gần, ta bận đến mức muốn ngất đi. Gần như ngày nào cũng chạy đến phủ Nội vụ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784316/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.