9. Triệu Diễn
Khi ta trở về cung Cảnh Dương, thấy Quý phi đang ngồi ngay ngắn trước chính điện chờ ta. Cây roi trong tay bà ta quất mạnh lên lưng ta giống hệt như vô số lần trong nhiều năm qua.
“Tiểu tiện nhân! Ai cho phép ngươi ra mặt tranh hào quang với Thái tử? Đồ tiện nhân như ngươi mà cũng xứng!”
Ta dường như không cảm thấy đau, thậm chí còn không thèm chớp mắt.
“Sao Quý phi nương nương lại tức giận như vậy? Chẳng phải chính ngài bảo ta ra trước điện sao?”
Bà ta lại quất xuống một roi: “Nghiệt súc! Ngươi vốn nên đi theo làm việc chung với đám hoạn quan hèn hạ kia, khi nào thì ta cho ngươi…”
Ta mỉm cười: “Nhưng ta chính là nói như vậy với Hoàng đế đấy.”
“Hoàng đế tưởng rằng ngài đã thông suốt, chỉ e ban thưởng sắp được đưa tới cung Cảnh Dương rồi.”
“Không chừng còn triệu Quý phi nương nương thị tẩm nữa đấy, ngài chuẩn bị cho tốt vào.”
Ta nhìn thấy ánh mắt trợn trừng đầy tức giận của Quý phi mà trong lòng chẳng gợn chút sóng nào.
“Không!!!!!! Tất cả là tại hắn! Tại hắn!!!”
“Nếu không phải tại hắn dung túng, tiện nhân Hoàng hậu kia sao có thể giết chết đứa con chưa chào đời của ta!!!”
Nếu là ta khi còn nhỏ, có lẽ đã đau khổ mà hỏi Quý phi: Chẳng lẽ con không phảilà con của người sao? Nhưng giờ đây, ta chỉ hất tay bà ta ra khi bà bóp chặt cổ tay ta.
“Hoàng đế nhớ ra, ta lớn thế này rồi mà vẫn ở trong cung Cảnh Dương, sợ làm phiền đến sự thanh tu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784318/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.