11.
Triệu Diễn thấy ta không nói gì, liền chỉ ra cửa Tê Vân điện, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một:
“Được, ta không làm khó tỷ tỷ.”
“Nếu tỷ thực sự vì thân phận này mà muốn xa cách ta, vậy thì bây giờ cứ quay người rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Chúng ta coi như chín năm qua chưa từng quen biết.”
Ta chần chừ ngẩng đầu nhìn Triệu Diễn, tay vô thức đưa lên chạm vào vai hắn, sau đó nghe thấy hắn khẽ “hự” một tiếng.
“Ngài, ngài làm sao vậy?”
Người trước mặt quay đầu sang phía khác, không nhìn ta:
“Tỷ đã muốn coi ta như người xa lạ, còn hỏi làm gì nữa?”
Ta cau mày, chỉ cảm thấy hắn đang giở tính trẻ con. Không nói thêm lời nào, ta kéo áo hắn xuống, quả nhiên nhìn thấy những vết roi trải dài từ lưng lên đến vai, máu đã thấm đỏ cả lớp áo lót trắng.
“Quý phi lại đánh ngài nữa sao?! Hoàng đế đều mặc kệ sao! Thương tích nghiêm trọng thế này còn chạy tới Tê Vân điện làm gì, sao không lo xử lý vết thương trước!”
Triệu Diễn nhìn ta, giọng bình thản đến lạ: “Nếu hôm nay ta không đến, liệu chúng ta còn có ngày mai không?”
Ta né tránh ánh mắt của hắn, chỉ lôi bình thuốc ra định bôi cho hắn. Nhưng Triệu Diễn bất ngờ nắm chặt lấy tay ta.
“Lý Kiêu, nếu hôm nay tỷ muốn xen vào chuyện của ta thì về sau không thể hối hận.”
“Giống như chín năm trước, tỷ từng đưa cho ta thức ăn. Lúc đó ta chưa từng hỏi, còn bây giờ ta chỉ cho tỷ một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784319/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.