27.
Quả thật đã có một khoảng thời gian ta không đến Tê Vân điện. Trước kia nhờ được Lệ phi ngấm ngầm bày mưu tính kế, ta thường qua lại Thanh Yến cư của Triệu Diễn, vì thế gặp hắn cũng đều ở đó.
Bích Vân tám chín phần là không dám chắc, muốn thăm dò ta mà thôi. Nếu không, nàng ta đã sớm vạch trần chuyện này rồi.
Dạo gần đây, Triệu Diễn bận rộn đến kỳ lạ. Chứng đau chân của thái tử đã đỡ hơn phân nửa, hắn sốt sắng muốn thể hiện bản thân trên triều chính, liên tiếp dâng lên tấu chương. Nào là nói phải tu sửa thủy lợi, nào là đề nghị miễn giảm thuế má. Nhưng Hoàng đế lại không vội vàng, ngược lại còn chia bớt việc chính sự cho Triệu Diễn khiến mọi người đoán già đoán non không thôi.
Triệu Diễn không từ chối, làm việc đúng mực, lại vô cùng cẩn trọng. Không mắc lỗi lầm gì nhưng cũng chẳng có điểm gì nổi bật.
Nghe đồn, vị đại học sĩ từng khen ngợi hắn hết lời giờ lại âm thầm thở dài, nói rằng: “Tuy văn chương nổi bật nhưng thực vụ tầm thường.”
Dẫu vậy, nghe nói trong Đông Cung, cung nhân bị trách phạt lại tăng lên không ít. Cung nữ, thái giám đưa đồ tới Đông Cung đều tránh né, mong sao có kẻ thù thay mình đi cho xong.
Kế hoạch ban đầu của Lệ phi không thành, trút giận lên đầu ta, giáng ta trở lại làm cung nữ tạp vụ, chỉ cho làm mấy việc nặng nhọc như làm đá, giặt giũ.
Nhưng nàng ta sai người đưa mấy nữ tử là bà con xa của DUng gia tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784324/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.