24.
Tay ta bị Triệu Diễn giữ trong lòng, không có cách nào rút ra được.
“Lý Kiêu, bây giờ còn biết thẹn với ta sao?” Triệu Diễn cười khẽ, trêu chọc, “Lúc ta còn nhỏ, giữa mùa đông tỷ quét sân xong còn cố tình thò tay vào cổ ta để trêu ta, làm ta lạnh cóng.”
Ta khẽ cười, chăm chú nhìn vào lông mày ánh mắt của Triệu Diễn, muốn từ đó tìm lại dáng vẻ thuở nhỏ của hắn.
“Vả lại…” Triệu Diễn nheo mắt, ánh mắt mang theo ý vị khó lường.
“Lệ phi gọi tỷ đến, cũng chẳng phải để tỷ đứng ngoài cửa canh gác cả đêm. Tỷ mà trở về thế này lại sẽ bị phạt cho xem.”
Tim ta chợt run lên, dường như không thể nào đem người trước mắt nối liền với tiểu hài tử nhếch nhác năm xưa nữa rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại ôm chăn đệm trải xuống đất. Triệu Diễn ngồi nghiêm chỉnh trên đệm, trông hệt như ngày trước ngồi trên đống rơm ở Tê Vân điện.
“Tỷ ngủ trên giường ta, ta ngủ ở đây.”
Ta nằm trên giường của Triệu Diễn, nhắm mắt lại nhưng mãi vẫn không thể nào ngủ được. Bao nhiêu chuyện xưa cũ lẫn hiện tại quấn lấy nhau trong tâm trí. Trong lòng như có điều gì đó đang lung lay, nhưng may thay rất nhanh lại trở nên tê dại.
Một lúc sau, Triệu Diễn đột ngột lên tiếng.
“Miền Bắc năm nay hạn hán nghiêm trọng, dân du mục dẫn gia súc đi khắp nơi tìm nước. Vì chuyện này, bộ tộc Thiết Lặc nhiều lần gây rối ở biên giới phía Bắc.”
“Thái tử lấy cớ bệnh tật nằm giường tĩnh dưỡng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784323/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.