🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

34.

Triệu Diễn liếc nhìn ta một cái, ta cúi đầu nói: “Điện hạ và Tiết tiểu thư bàn chuyện quan trọng, nô tỳ xin được lui trước.”

“Không được!”

Nụ cười trên mặt Triệu Diễn lập tức đông cứng lại. Hắn mím môi, nhìn ta như nhìn kẻ thù. Chẳng lẽ là ta phá hỏng chuyện tốt của hắn? Nhưng ta muốn đi mà cũng không được phép đi. Ta chỉ đành tiếp tục đứng yên đó.

Triệu Diễn không biểu cảm gì, quay sang Tiết Uyển Oánh, giọng lạnh như băng: “Nếu phủ Bình Dương hầu ngay cả thành thật cũng không dám, vậy thì cũng chẳng cần hợp tác nữa.”

“Được thôi.” Tiết Uyển Oánh nhún vai, “Phụ thân ta nói quả nhiên không sai, ngươi không dễ bị qua mặt.”

“Nếu thực sự có thể kéo nhà họ Trình xuống, quyền kiểm soát thủy lợi giữa Bình Dương và Ung Châu sẽ phải trả lại cho Bình Dương — đến lúc đó nhị hoàng tử lập được công lớn, e rằng chỉ cần một lời trước mặt hoàng thượng là xong.”

Bình Dương và Ung Châu tiếp giáp, nhưng quyền kiểm soát thủy lợi sông Ký nằm giữa hai nơi lại được Hoàng thượng giao cho nhà họ Trình. Nhưng ta và Triệu Diễn đều hiểu rõ, điều Bình Dương hầu muốn tuyệt đối không chỉ là thủy lợi.

Hai vạn thạch lương thực, nói nhiều cũng không nhiều, chỉ đủ cho dân gặp nạn ăn trong hai ba ngày. Nhưng với Triệu Diễn sắp đến Ung Châu thì lại là liều thuốc hay để trấn an lòng dân. Hành động lần này của Bình Dương hầu, e rằng phần nhiều là để thăm dò phản ứng.

Quả nhiên, Tiết Uyển Oánh lại nói tiếp:

“So với việc sau này tương lai Nhị hoàng tử dệt hoa trên gấm, phủ Bình Dương hầu chúng ta càng muốn làm người đưa than sưởi ấm trong tuyết, là người có mắt nhìn anh tài.”

“Có điều—” Giọng nàng chuyển sang một tầng ý khác, “Ta thích ngươi cũng là sự thật. Dung mạo ngươi tuấn tú, võ nghệ cao cường, nếu ngươi chịu cưới ta, phủ Bình Dương hầu tất nhiên sẽ cùng ngươi gắn bó một thể.”

“Có muốn suy nghĩ thử hay không, Nhị hoàng tử?”

35.

Triệu Diễn cười nhạo một tiếng, Tiết Uyển Oánh cũng không tức giận, lúc bước ra khỏi cửa còn liếc ta một cái đầy thâm ý. Ta tưởng rằng Triệu Diễn sẽ hỏi ta làm sao gặp được Tiết Uyển Oánh, trong lòng đã chuẩn bị xong lời đáp. Nào ngờ hắn chẳng hỏi gì, chỉ ghé sát lại hỏi ta:

“Lý Kiêu, nàng thấy dung mạo ta thế nào?”

Ta đã nhìn hắn suốt chín năm, từ một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé cho tới bây giờ thân hình cao lớn tuấn tú, sớm đã không còn nhận ra đẹp xấu. Nhưng có lẽ đúng là đẹp thật đi. Bởi trong buổi tiệc đón gió tẩy trần do Thứ sử Ung Châu Trình Tuần tổ chức cho Triệu Diễn, ngay cả thiếp thất xinh đẹp bên cạnh Trình Tuần cũng cứ luôn len lén nhìn hắn.

Trình Tuần đẩy mỹ nhân ấy một cái, cười lớn:

“Nhị hoàng tử quả thật là phong hoa tuyệt thế, ta thấy Nhu Cơ sắp nhịn không nổi mà muốn hiến thân rồi đấy. Nhu Cơ, ta đối xử với nàng không tốt sao?”

Nhu Cơ làm nũng gọi một tiếng “Lão gia” rồi rất biết nghe lời định đưa tay chạm vào ngực Triệu Diễn. Hắn tránh đi, một tay ôm eo ta, thuận thế đè ta ngồi lên đùi hắn. Hắn nói giọng trêu đùa:

“Kiêu Kiêu Nhi, ý tốt của Thứ sử đại nhân ta không dám từ chối, trở về nàng cũng đừng ghen tuông với ta.”

Ta thuận theo lời hắn, làm ra vẻ đẩy hắn một cái, bộ dạng như sắp khóc đến nơi: “Điện hạ tối qua mới vừa… giờ lại không coi nô là gì nữa rồi.”

Trình Tuần nhìn ta với ánh mắt bẩn thỉu, lập tức tặc lưỡi mấy tiếng:

“Kiêu Kiêu quả thật là kiêu kiêu, bảo sao Nhị hoàng tử làm việc gì cũng không nỡ để mỹ nhân lại trong cung. Hèn gì Nhu Cơ lại chẳng lọt nổi vào mắt ngài.”

“Thôi thôi! Nhị hoàng tử có mỹ nhân thế này trong lòng, Trình mỗ cũng không muốn làm kẻ xấu nữa. Nào, uống rượu thôi!”

Ta mặt đỏ bừng, rót một ly rượu đưa tới bên môi hắn. Hắn vẫn giữ tay ôm eo ta, một hơi uống cạn, dáng vẻ như một tên công tử ăn chơi trác táng. Trong mắt người ngoài, giống như ta đang kề sát mặt hôn nhẹ lên má hắn. Nhưng thực ra ta chẳng hề chạm vào hắn một chút nào.

Ta ghé sát tai hắn, lạnh giọng nói: “Uống ít thôi, đừng chậm trễ chính sự.”

Nụ cười phong lưu trên mặt hắn không đổi, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút men say nào: “Yên tâm.”

36.

Đêm khuya vắng lặng, ta cùng Triệu Diễn tránh xa hộ vệ, đi vào con ngõ nhỏ bên cạnh Trình phủ. Chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng ho khẽ bên cạnh.

Tiết Uyển Oánh khoanh tay nhìn chúng ta, hỏi: "Hai người đi đâu thế? Ta cũng muốn đi cùng."

Nàng hếch cằm, chỉ vào chiếc xe ngựa phía sau.

"Ban ngày ta đổi xe khác rồi, không sợ ai để ý."

Hắn cau mày, ta nhanh chân bước lên xe trước. Dù mục đích của phủ Bình Dương Hầu là gì, chí ít trong chuyện đối phó với Trình gia, họ hoàn toàn đáng tin. Tiết Uyển Oánh lườm ta một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đi đâu cũng phải mang theo nàng, thật phiền phức."

Nhưng không lâu sau, nàng cũng không còn tâm trạng để giận hờn ta nữa. Cảnh tượng ở bãi đất hoang phía nam thành, ta nghĩ cả ba người chúng ta đời này cũng khó mà quên được.

37.

Trên vùng đất khô cằn nứt nẻ nứt nẻ ấy, hóa ra lại giấu tới mấy ngàn người. Hay nói đúng hơn, đó không phải bãi đất hoang, mà là bãi chôn tập thể do Trình gia tạo nên.

Không khí nồng nặc mùi thối rữa, từng lớp xương trắng chất đống thành đồi nhỏ. Những người sống sót thì hoàn toàn không hay biết. Họ gầy đến mức khiến người ta sợ hãi, ánh mắt vô hồn ngồi bệt xuống đất, chẳng phân biệt nổi đâu là người đâu là xác chết.

Có trẻ con còn nhặt cỏ khô dưới đất nhét vào miệng, cố nuốt rồi lại nôn ra, đám cỏ khô dính lẫn cả máu tươi. Nhưng ban ngày, Trình Tuần dẫn ta đi trong thành, lại thấy cảnh tượng ngăn nắp, người dân được mặc đồ cũ, xếp hàng lãnh cháo.

Mọi người cắm đũa không đổ, ai cũng khen ngợi Trình đại nhân biết thương dân. Nhưng ngay khi ta nắm lấy tay "nạn dân" đó, lập tức nhận ra có điều không đúng.

Người nông dân thật sự sao lại có bàn tay mềm mại tinh tế đến thế?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.