38.
Tiết Uyển Oánh sửng sốt nói: "Bọn họ... họ... nhiều người còn tỉnh như vậy."
Ta nhìn nàng: "Họ sợ ngủ quên thì sẽ bị ăn thịt."
Nàng như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn miếng thịt trong miệng một người bên cạnh. Nàng run rẩy, gần như muốn hét lên. Ta nghe tiếng vó ngựa từ phía xa, vội bịt miệng nàng lại, lẩn vào bóng tối bên cạnh cùng Triệu Diễn.
Gia đinh Trình gia cưỡi ngựa to lớn, dùng roi thúc đẩy thêm đám người mới tới. Họ vừa nói cười vui vẻ, vừa ném vào đống xác chết từng người một.
"Những kẻ gây rối đều đã kéo đến rồi đúng không? Đừng để lại có một tên huyện thừa nào lại chạy lên kinh thành để tố cáo nữa đấy."
"Sợ cái gì, Nhị hoàng tử đã nhận ngân phiếu của lão gia, đến đây cũng chỉ làm bộ làm tịch thôi."
"Cũng đúng. Nhị hoàng tử chẳng có quyền lực gì, không so được với Thái tử và Hoàng hầu của chúng ta đâu. Hắn dám mà điều tra thật sao!"
Mấy người vừa nói xong, nhanh chóng dắt người đi mất. Tiết Uyển Oánh bước tới vài bước, bỗng giẫm phải vật gì đó. Một người đàn ông mù mắt, miệng há rộng, đầu móng tay cào sâu vào đất, cố gắng bò về phía chúng ta.
Ta lấy ra viên thuốc trong tay, nhét vào miệng người đó. Người đó nhìn ta đầy biết ơn rồi nói bằng giọng khàn khàn nói:
"Một, một thạch lương thực... tám đấu cát…”
“Trình gia thưởng, thưởng... vàng... mưa, tưới cho xương trắng... nở... hoa đỏ..."
Nói xong, người đó trút hơi thở cuối cùng.
39.
Một thạch lương thực, tám đấu cát. Mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784327/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.