53.
Vết thương của ta chưa lành, Triệu Diễn và Tiết Uyển Oánh nhất quyết không cho ta về kinh.
Ở Ung Châu, hiếm khi ta được trải qua những ngày có thể gọi là nhàn nhã. Ban ngày, ta cùng quan viên huyện Bình Độ ra phố phát cháo cho dân. Tối đến, Triệu Diễn lại bắt ta uống thuốc từng chút một, tuyệt đối không để ta lơ là.
Ung Châu loạn cục chồng chất, nhưng Triệu Diễn dường như không hề biết mệt, suốt ngày quấn lấy ta không rời. Đôi lúc, ta cứ ngỡ như chúng ta lại trở về thời ở Tê Vân điện năm xưa.
Chỉ là khoảng thời gian đó, rốt cuộc cũng chỉ là tạm bợ. Cũng như Triệu Diễn… đã không còn là con người của mười năm trước.
Những người xung quanh theo lệnh hắn đều kín miệng với ta, đến cả Tiết Uyển Oánh cũng do dự không dám kể. Nhưng về thủ đoạn sấm sét của Triệu Diễn, ta nào phải hoàn toàn không biết.
Dù muốn làm ngơ cũng không thể giả vờ được, khi mà phủ Ung Châu ngày đêm đều vang lên tiếng khóc than, máu chảy không ngừng. Ung Châu của nhà họ Trình, giờ đã thành Ung Châu của Triệu Diễn rồi.
54.
Đến giữa tháng Chín, cuối cùng chúng ta cũng khải hoàn trở về Kinh.
Người đàn ông từng bò đến chỗ chúng ta ở vùng đất hoang phía nam thành khi xưa, vốn là thư lại của phủ Ung Châu. Trước khi chết, câu ông ấy đọc cho chúng ta nghe kỳ thực hàm chứa ý khác.
“Hoàng Kim Vũ” là chỉ Kim đài trong vườn mẫu đơn của Trình Tuần, là nơi sổ sách buôn lậu lương quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.