49. Tiết Uyển Oánh
Nạn dân cảm động đến rơi nước mắt với Triệu Diễn, gọi Nhị Hoàng tử là đại lão gia do ông trời phái đến, là chân long hạ phàm. Nhưng Lý Kiêu vẫn còn hôn mê, hắn gần như chẳng còn sức lực để nguỵ trang nữa rồi.
Số lương thực mười vạn thạch còn lại của Trình Tuần chỉ giải được cơn khát trước mắt, không thể giải quyết được nỗi lo lâu dài. Nhìn thấy lương thực sắp cạn kiệt, thư Triệu Diễn gửi về triều vẫn như chìm sâu dưới đáy biển.
Không có bằng chứng phạm tội, không có thẩm vấn, lại còn trực tiếp giết hại Thứ sử Ung Châu… làm sao có thể viết những chuyện đó cho Hoàng thượng xem được? Còn việc mượn lương thực cầu viện, Hoàng đế cứ làm bộ như bị mắt mù không nhìn thấy.
Khu vực phía tây cũng đang hạn hán, phụ thân ta cũng không có đủ lương thực cũng cấp cho hàng chục vạn nạn dân. Trừ khi vượt qua kinh thành, mượn lương thực từ phía bắc hoặc phía nam. Nhưng ai sẽ nguyện ý đây?
Điều đáng sợ hơn cả, ta nghĩ Triệu Diễn có lẽ không màng đến nạn dân Ung Châu… Hắn làm tất cả chỉ vì đó là ý muốn của Lý Kiêu. Nếu cứ kéo dài thế này, e rằng Triệu Diễn sẽ trực tiếp mang quân lên phía bắc, tắm máu Đại Minh.
Trong đầu hắn như có một sợi dây căng đến mức sắp đứt. Phụ thân ta muốn lập công báo quốc nhưng không phải bằng cách này! Giờ đây phản loạn, chỉ có nạn dân dọc đường phải chịu cảnh khổ.
Ta càng lúc càng rối trí, gần như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784330/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.