Tại Tiêu Tương Viện, kỹ viện lừng danh của kinh thành, ta che mặt bằng khăn voan, đứng đợi phu quân Tiêu Cảnh Minh trước phòng của kỹ nữ nổi tiếng nhất.
Hắn lại qua đêm ở đây, đã ba ngày biệt tăm không về phủ. Trưởng công chúa bà mẫu giận dữ, hạ lệnh cho ta phải đến đưa hắn về.
Ta không muốn đến, nhưng không thể trái lệnh. Một người chính thê bị ép đến kỹ viện tìm phu quân, có lẽ ta là trường hợp duy nhất ở kinh thành này.
Cánh cửa khẽ hé mở, kỹ nữ kia trong bộ y phục mỏng manh, uyển chuyển bước ra từ sau bức bình phong dát vàng.
Mùi trầm hương quen thuộc của phu quân ta thoang thoảng trên người nàng.
Nàng ta liếc nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai: "Vương phi lại đến tìm Tiêu quận vương sao?"
Ta không đáp lời, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua nàng. Nàng lạnh một tiếng, ghé sát tai ta, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chói tai: “Vương phi khinh thường không thèm đáp lời ta? Ai ai cũng biết ngươi là hoa tàn liễu rũ, ngươi đang cao ngạo cái gì?”
Tiêu Cảnh Minh từ trên giường đứng dậy, tiểu tư hầu hạ hắn mặc y phục chỉnh tề. Hắn bước ra khỏi cửa phòng, ánh mắt lướt qua kỹ nữ, giọng điệu lạnh nhạt: “Đi trước đây.”
Kỹ nữ mặt đỏ ửng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu: “Chẳng nỡ rời xa Quận vương.”
Nàng mềm mại như không xương dựa vào hắn, ngón tay quấn lấy miếng ngọc bội bên hông hắn, ánh mắt quyến rũ như tơ: “Quận vương lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714402/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.