Lồ ng n.g.ự.c ta nóng rực như bị lửa thiêu đốt, mắt bắt đầu nhòe đi, tính mạng chỉ còn mành treo chuông.
【Ầm——】
Cánh cửa bị đạp mạnh tung ra, ánh trăng sáng vằng vặc như dát bạc tràn vào. Tiêu Cảnh Minh tay cầm kiếm xông thẳng vào, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, c.h.é.m về phía hai ả nha hoàn.
Dải lụa trắng trên cổ ta đột ngột nới lỏng, luồng không khí tươi mát tràn vào lồ ng ngực, ta ho sặc sụa, ôm lấy cổ thở dồn dập.
Tiêu Cảnh Minh vội vàng cúi xuống, lo lắng xem xét vết hằn đỏ trên cổ ta, ánh mắt đầy vẻ xót xa và giận dữ.
Trưởng công chúa tái mét mặt mày, kinh hãi hỏi: "Cảnh Minh, sao con lại trở về?"
"Nếu ta không về, hắn lẽ các ngươi định đợi đến sáng mai đến nhặt xác thê tử ta sao?" Giọng hắn lạnh băng, sắc như d.a.o găm.
"Nó đã nhúng chàm, rơi vào ổ sơn tặc, lẽ ra phải c.h.ế.t để giữ trọn danh tiết." Trưởng công chúa đáp lời lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Tiêu Cảnh Minh giận dữ nắm lấy chén trà bên cạnh, ném mạnh xuống nền nhà, những mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe, văng đến sát bên cạnh chúng ta.
Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Nếu A Ý có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cả phủ công chúa này phải chôn theo nàng ấy!"
"Ngươi! Thằng nghịch tử!" Trưởng công chúa giơ tay tát mạnh vào mặt Tiêu Cảnh Minh.
Mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, móng tay giả của bà ta cào xước một vệt m.á.u trên má hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.