Hắn muốn ta sống là thật, muốn ta yêu hắn cũng là thật. Nhưng hắn cũng muốn ta chưa từng rơi vào tay sơn phỉ, danh tiếng trong sạch như ban đầu, điều này cũng là thật.
Vài ngày nữa, đợi hắn nguôi ngoai nỗi sợ hãi khi ta suýt mất mạng, hắn lại đối xử với ta bằng trăm ngàn lời lẽ cay nghiệt, lạnh nhạt vô tình.
"Ôm đủ chưa? Có thể buông ra được rồi chứ?" ta lạnh lùng lên tiếng, đẩy hắn ra.
Vẻ mặt hắn cứng đờ, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận: "Ta vừa cứu mạng nàng, nàng còn oán trách ta sao?"
"Nhưng người muốn lấy mạng ta là mẫu thân chàng." ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lời nói của ta như đ.â.m trúng hắn, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: "Thẩm Tri Ý, nếu nàng không thu lại cái tính khí này, chọc giận ta, sau này ở phủ công chúa còn ai bảo vệ nàng? Không học được ngoan ngoãn, tính mạng nàng khó giữ!"
Ta khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt: "Vậy thì, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi."
Phủ công chúa này, ta tuyệt đối không thể ở lại thêm nữa.
Đêm đã khuya, Tiêu Cảnh Minh ngủ say sưa trên vai ta. Ta nhẹ nhàng đặt hắn xuống gối, cẩn thận xác nhận hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu –
Hắn đã trúng phải thuốc mê của ta. Ta sớm đã biết bà mẫu nuôi ý định g.i.ế.c hại mình, cho nên đã bí mật chuẩn bị sẵn thuốc mê bên cạnh, chỉ để phòng thân trong cơn nguy cấp, tìm kiếm một đường sống mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714408/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.