...
Mẫu thân sai người khâm liệm t.h.i t.h.ể nàng, rồi đưa về phủ công chúa: "Thẩm Tri Ý đã c.h.ế.t rồi, danh tiết của phủ công chúa cuối cùng cũng được bảo toàn."
Trong giọng nói của bà không hề có một chút xót thương, thứ bà quan tâm duy nhất chỉ là thanh danh của phủ đệ!
Cơn giận dữ như lửa đốt cháy tim gan, ta không thể kiềm chế được nữa, đập phá tan hoang cả chính điện của phủ công chúa.
Trong tiếng trách mắng gay gắt của mẫu thân, ta thất thần trở về khuê phòng. Mấy ngày liền ta nhốt mình trong phòng, nhìn ngắm những loài hoa cỏ nàng tự tay vun trồng, cách bài trí ấm áp trong phòng ngủ của chúng ta, và cả cây đàn gỗ mà nàng yêu thích.
Ta tự dày vò mình bằng cách hồi tưởng lại từng khoảnh khắc nhỏ bé bên cạnh nàng. Giọng nàng mềm mại như tơ lụa gọi: "Phu quân."
Nàng soạn một khúc nhạc mới, và người đầu tiên được nghe chính là ta. Nàng hái những đóa mai đỏ thắm, cẩn thận c ắm vào chiếc bình sứ trắng ngọc.
Về sau, nàng gào khóc trong tuyệt vọng: "Ta đã làm gì sai?"
Nàng giận dữ đập vỡ cây đàn gỗ: "Sao hắn ngày ngày lui ta chốn lầu xanh?"
Nàng lạnh lùng buông một câu: "Chúng ta hòa ly đi!"
A Ý ơi!
Ta đã từng thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ bạc nàng! Nhưng cuối cùng, người làm nàng đau khổ nhất lại chính là ta!
Giờ đây, ta chẳng còn mong muốn gì nữa, chỉ ước mong nàng có thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714413/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.