Tất cả bọn họ đều lắc đầu, nói rằng Vương phi chưa từng bước chân ra khỏi phủ. Chắc chắn là cái hang chó đó, cái hang bí mật mà chỉ có hai chúng ta biết. Nàng đã trốn thoát ra ngoài bằng con đường đó.
Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận vén đám cỏ rậm rạp ra, quả nhiên vẫn còn dấu vết bị cậy mở rồi lại được ngụy trang một cách vội vàng.
Lòng ta bỗng trở nên hoảng loạn tột độ.
A Ý nàng, sao nàng lại muốn bỏ trốn cơ chứ?
Có phải vì ta đã đối xử tệ bạc với nàng không?
Hay là vì mẫu thân muốn g.i.ế.c hại nàng?
Khi ta cuối cùng đã hạ quyết tâm sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng, thì tại sao nàng lại vội vã trốn chạy như vậy?
Mẫu thân đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ kinh thành, tiến hành lục soát từng nhà một cách kỹ lưỡng.
Ta như phát điên, dẫn đầu đám quan binh xông thẳng ra đường phố. Mưa lớn xối xả xuyên qua lớp áo giáp nặng nề, thấm ướt cả lớp y phục bên trong. Nước mưa tích tụ thành vũng, ngập quá cả mắt cá chân ngựa.
A Ý, ta đã chậm trễ mất nửa đêm rồi, liệu nàng có đã trốn thoát ra khỏi thành rồi không?
Nhưng dù nàng có trốn đến chân trời góc bể, dù nàng có đi đến bất cứ nơi đâu, ta nhất định sẽ tìm nàng về.
...
Sau một đêm mưa lớn không ngừng, khi nước sông hộ thành rút đi, người ta phát hiện một xác nữ nhân bị dòng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714412/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.