Vậy mà ta, kẻ mang mối thù diệt môn, lại vô tình gả cho con trai của kẻ thù. Giọng ta nghẹn ngào, gần như vỡ vụn: "Lời nói trong lúc say rượu, sao có thể tin là thật?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, kiên định: "Trong rượu có thuốc nói thật, hắn không thể nói dối được."
Những thủ đoạn nơi chốn lầu xanh, ta đương nhiên hiểu rõ. Nhưng tại sao tất cả mọi chuyện lại tàn nhẫn đến mức này?
Tiêu Du, công công của ta, hắn phải là bạn cũ của phụ thân ta sao?
"Rốt cuộc, Trưởng công chúa và gia tộc họ Thẩm ta có mối thâm thù sâu nặng đến mức nào?"
"Thủ lĩnh ám vệ không rõ nguyên nhân cụ thể." Hắn dừng lại một chút, giọng điệu mang theo chút dò xét: "Nhưng nàng có nhớ không, trong giấc mơ, mỗi lần nàng gặp ta, đều là ở một khu vườn bí mật. Ta là đồ đệ của phụ mẫu nàng, vậy tại sao họ lại không bao giờ cho ta gặp người ngoài?"
Ta đột ngột ngước nhìn hắn, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ: "Thân thế của ngài... có liên quan đến tất cả những chuyện này sao?"
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng thuở nhỏ ta chưa từng sống ở phủ họ Thẩm. Có lẽ thân thế của ta, chính là nguyên nhân sâu xa khiến Trưởng công chúa ra tay diệt tộc họ Thẩm."
Nước mắt chực trào ra, trong lòng ta cuộn trào vô vàn câu hỏi: "Rốt cuộc ngài là ai?"
Hắn tiếp tục: "Ta nói ra, nàng có dám tin không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714416/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.