Giang Hàn Nghiên đưa Bạch Oản Oản đến khuê phòng ta để học đàn. Cầm nghệ của Bạch Oản Oản khá cao siêu, có thể xếp vào hàng đầu năm ở kinh thành.
Nhưng khi nàng gảy đàn, trong tiếng tơ có thừa sự quyến rũ, mà thiếu đi khí phách. Ta liền dốc lòng truyền dạy cho nàng mọi điều. Ta đem những năm qua lĩnh hội được về cầm nghệ, cùng những chuyện tai nghe mắt thấy bên ngoài, đều tường tận kể cho nàng.
Dần dà, trong những khúc nàng đàn, đã mang theo vẻ cao thâm.
...
Ngoài Tiêu Tương Viện, Bạch Oản Oản trang nhã ngồi sau rèm châu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, một khúc [Hạc Trùng Thiên] như dòng suối trong veo chảy róc rách.
Lại tựa như cánh hạc lẻ loi vỗ mạnh, bay thẳng lên tận mây xanh. Ta dùng khăn che mặt, khoác kín áo choàng, ẩn mình trong căn phòng ta cạnh phòng nàng, lắng nghe tiếng đàn.
Cứ như thế, nếu tiếng đàn của nàng có chỗ nào sơ suất, ngày hôm sau ta liền nhắc nhở nàng sửa đổi, để nàng ngày càng tiến bộ trong cầm nghệ.
Ngày đầu tiên, khúc nhạc này thu hút vô số bậc tao nhân mặc khách, nhưng Lý Hoài Tố vẫn không xuất hiện.
Ngày thứ hai, danh tiếng [Hạc Trùng Thiên] vang vọng khắp kinh thành, Lý Hoài Tố vẫn không đến.
Ngày thứ ba, rất nhiều kỹ nữ ở các thanh lâu nhạc phường khác trong kinh thành bắt chước [Hạc Trùng Thiên], nhưng tiếng đàn không ai sánh bằng Bạch Oản Oản, Lý Hoài Tố vẫn bặt vô âm tín.
Mãi đến ngày thứ mười, cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714417/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.