Hôm ấy, Bạch Oản Oản theo lời ta dặn, đàn xong một khúc. Lúc nghỉ, nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh ta, ánh mắt dừng lại trên bản tàn phổ ở góc bàn.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt nghiêng của nàng, ngón tay nàng khẽ chạm vào trang giấy.
"Đừng chạm!" Ta chợt thốt lên, giọng gấp gáp và nghiêm nghị.
Bạch Oản Oản giật mình, vội rụt tay lại.
Vì sao không được chạm? Trong lòng ta bỗng trở nên hoảng hốt.
Bởi vì...
Ký ức chôn sâu bỗng chốc trỗi dậy.
Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh như triều dâng ùa vào tâm trí ta, nhấn chìm ta. Năm mười tuổi, ta chơi đùa trong thư phòng của phụ thân, vô tình chạm vào chân nến. Trong ánh nến lay động, ám thất của phụ thân bị mở ra.
Vì tò mò, ta bước vào, lật tìm khắp nơi. Ở tận sâu trong giá sách, ta tìm thấy một chiếc hộp gỗ. Trong hộp đặt một bản phối, tên là [Thanh Ngọc Án].
Ta từ nhỏ đã làm quen với nhạc phổ , nhìn thấy bản nhạc phổ tinh diệu như vậy, trong lòng nhất thời không kìm được sự tò mò.
Ta theo bản nhạc phổ, lén lút đàn trong ám thất. Một khúc nhạc vừa dứt, mẫu thân hốt hoảng xông vào. Người giật lấy bản nhạc phổ trong tay ta, giọng điệu gấp gáp và nghiêm khắc: "Đừng có chạm vào!"
Người cất kỹ bản nhạc phổ, nắm chặt lấy cánh tay ta, giọng nói mang vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy: "Quên bản nhạc phổ này đi! Tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt bất kỳ ai! Tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714418/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.