Trong nội viện vọng ra tiếng cãi vã, mơ hồ có thể nghe ra là giọng của hoa khôi nương tử và Bạch Oản Oản.
Ta khoác áo choàng, đội khăn trùm đầu, lần theo tiếng động mà đi. Đến gần thủy tạ, liền thấy hoa khôi nương tử đang hùng hổ, lật đổ chiếc tỳ bà dát vàng của Bạch Oản Oản xuống đất.
Trong mắt nàng ngập tràn lửa giận: “Bạch Oản Oản, hôm nay cô quyến rũ quan này, mai cô quyến rũ ông kia! Khách làng chơi đều đổ xô đến chỗ cô hết, cái danh hiệu hoa khôi nương tử này, hay là để cô làm luôn đi?"
Bạch Oản Oản thần sắc thản nhiên, cúi người nhặt cây đàn dưới đất lên, nhẹ nhàng nói: "Ta chưa từng nghĩ đến chuyện quyến rũ ai."
Nàng ôm đàn, xoay người muốn đi, nhưng bị hoa khôi nương tử túm chặt lấy tay áo lụa mỏng.
"Chưa từng nghĩ đến chuyện quyến rũ ai mà khách của cô lại đông nhất? Cô đang cố tình chọc tức ta sao?"
Bạch Oản Oản giật mạnh tay áo lụa ra khỏi tay nàng: "Ta không hề chọc tức cô."
Hoa khôi càng thêm giận dữ: "Chẳng phải gần đây cầm nghệ của cô tiến bộ vượt bậc sao? Viện chủ sao lại đặc biệt cử người dạy riêng cho cô? Rốt cuộc là ai đã dạy cô?"
"Không có ai dạy ta cả."
"Không chịu nói đúng không?" Hoa khôi đột nhiên vươn tay giật lấy cây đàn của nàng, Bạch Oản Oản ôm chặt lấy nó.
Trong lúc giằng co, hoa khôi bất ngờ dùng sức mạnh, ném mạnh cây đàn của Bạch Oản Oản xuống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714423/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.