Hắn nhíu mày hỏi: "Vân Nương Giang Châu? Thê đầu của phụ thân ta?"
"Đúng vậy. Trưởng công chúa đã g.i.ế.c Vân Nương, nhưng lại bỏ sót đứa con của nàng. Phụ thân ta đã cứu đứa trẻ đó, có được khúc [Thanh Ngọc Án] của Vân Nương, năm xưa ta ở U Châu đã đàn khúc này, từ đó chiêu họa đến Trưởng công chúa, bà ta để trừ hậu họa, lại phóng hỏa, diệt môn Thẩm gia ta."
Hắn trợn mắt há mồm, dường như không hiểu những lời ta nói, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "A Ý, nàng đang lừa ta đúng không? Ta vừa mới tìm thấy nàng, sao mẫu thân ta lại trở thành kẻ thù diệt môn của nàng? Mẫu thân ta sao có thể...?"
Ta tiếp tục nói: "Con của Vân Nương và phụ thân ngươi, chính là Giang Hàn Nghiên."
"Viện chủ Tiêu Tương Viện? Hắn là ca ca cùng phụ thân khác mẫu thân của ta?"
Hắn đứng sững tại chỗ, thần sắc hốt hoảng :"Không thể nào!"
"Hôm nay Trưởng công chúa nghe được khúc [Thanh Ngọc Án], liền vội vã kéo quân đến vây Tiêu Tương Viện, ngươi không biết sao? Khắp các ngả đường đồng d.a.o hát về câu chuyện đằng sau khúc [Thanh Ngọc Án], ngươi không nghe thấy sao? Phò mã muốn hòa ly với công chúa, ngươi không về phủ xem sao?"
Ánh sáng trong đôi mắt hắn dần vụt tắt, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
"Tiêu Cảnh Minh, niệm tình nghĩa phu thê một thời, chuyện ta còn sống, xin ngươi giữ kín giúp ta, chúng ta coi như hòa nhau."
"Ai muốn hòa ly với nàng?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714424/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.