[Phiên ngoại: Giang Hàn Nghiên]
Sư phụ và sư nương chưa bao giờ cho phép ta rời khỏi cái tiểu viện đó. Nhưng lần này, họ nói sẽ không đến thăm tanữa.
Có lẽ họ không muốn nuôi nấng ta nữa. ta cũng đã rất lâu không gặp A Uyển rồi. Hôm đó, ta bất ngờ nghe được tiếng người trò chuyện trên con đường nhỏ: "Thẩm phủ gặp hỏa hoạn lớn, tất cả mọi người đều c.h.ế.t hết rồi."
Cái gì? ta vội vã tìm kiếm khắp nơi, tìm đến phủ cũ của Thẩm gia, nơi đó đã trở thành một đống hoang tàn. ta điên cuồng đào bới giữa đống gạch vụn, tìm thấy một phần nhạc phổ cháy dở và một chiếc nhẫn ngọc.
Nghe nói A Uyển đã lên kinh thành, sống trong phủ của kẻ thù ta. Sư phụ và sư nương không cho phép ta báo thù, cũng không cho phép ta đến kinh thành.
Nhưng giờ họ đã không còn nữa, A Uyển người ta thương nhớ nhất đang ở kinh thành, Trưởng công chúa và phò mã người ta căm hận nhất cũng ở kinh thành.
Ta cải trang thành một tiểu đồng đưa cơm, đến gặp A Uyển. Nàng không để ý đến ta, cứ thế bước đi. Nàng đang giả vờ sao? Hay thực sự đã quên ta rồi?
Ta vận dụng những kiến thức kinh doanh mà sư phụ đã dạy, dùng số tiền họ để lại, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Kỹ viện là nơi dễ dàng kết giao với những người quyền cao chức trọng nhất. ta có những tính toán riêng, vì vậy đã mở Tiêu Tương Viện.
Sau nhiều lần thử thăm dò, quả thực nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714434/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.