A Uyển và Bạch Oản Oản mời thầy đến dạy các tài nghệ khác cho những cô nương ở Tiêu Tương Viện.
"Hy vọng tất cả các nàng đều có thể dựa vào tài nghệ của mình để kiếm sống, sống một cuộc đời có phẩm giá."
Cô nương đứng đầu kỹ viện không phục sự quản lý của Bạch Oản Oản. Có một vị thương nhân lớn tuổi muốn chuộc thân cho cô kỹ nữ đứng đầu, Bạch Oản Oản đã đồng ý thả nàng ấy đi.
Nhưng những ngày tháng làm thiếp của cô kỹ nữ lại không hề hạnh phúc. Chính thất luôn đặt ra những quy tắc khắt khe cho nàng ấy. Nàng ấy cũng không thể sinh được một mụn con nào.
Sau khi ông chủ qua đời, nàng ấy bị chính thê đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang trên đường phố.
[Phiên ngoại: Tiêu Cảnh Minh]
Người mà phụ thân yêu thương nhất không phải là mẫu thân, cũng không phải là ta.
Ta đã biết điều này từ rất lâu rồi. Người mà phụ thân yêu thương nhất, là người thê tử đầu tiên của phụ thân, một kỹ nữ ở Giang Châu.
Ta đã từng lén thấy bức họa của người nữ nhân đó trong thư phòng của phụ thân. Dù phụ thân đã cất giấu rất kỹ, ta vẫn tìm ra được. Ta đã không nói với mẫu thân. Ta không hiểu phụ thân. Một người kỹ nữ sao có thể sánh được với người mẫu thân cao quý của ta?
Người mà mẫu thân yêu thương nhất cũng không phải là ta. Người mà mẫu thân yêu thương nhất, là phụ thân.
Người mà A Ý yêu thương nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714435/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.