Nếu người đó không phải là Ngũ Sướng Nhiễm thì Cố Hân Mộng cũng không tức giận như thế, sẽ không sinh hận như thế, trong lòng cảm thấy đau nhói. Nhưng là vì sao cơ chứ? Vì sao người này lại là Ngũ Sướng Nhiễm? Một người đã không để ý an nguy của bản thân mà che chở cho nàng lại chính là người cố ý tiếp cận muốn hãm hại nàng. Điều này khiến bất cứ ai cũng không thể nào tin nổi. Nhưng mà, sự thật trước mắt, người của tòa soạn báo đã nói "Ngu ngôn phỉ ngữ" chỉ có một phóng viên có bút danh là Vô Danh, mà người này lại chính là Ngũ Sướng Nhiễm. Như thế muốn Cố Hân Mộng không tin cũng khó.
Ngũ Sướng Nhiễm bị Cố Hân Mộng đuổi ra ngoài. Cô không nói nhiều lời cầu xin Cố Hân Mộng để mình ở lại, cô chỉ yên lặng không rên một tiếng đi khỏi biệt thự. Cô biết Cố Hân Mộng sẽ không muốn nhìn thấy mình, nhìn thấy chỉ làm cho Cố Hân Mộng càng khó chịu, cho nên cô không có đôi câu vài lời, làm theo ý muốn của Cố Hân Mộng, lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Cô biết Cố Hân Mộng cần bình tĩnh.
"Hân Mộng..." Hiểu Đồng rất lo lắng cho Cố Hân Mộng, Cố Hân Mộng như thế cô chưa từng nhìn thấy qua.
"Em không sao. Hiểu Đồng, chúng ta đi làm việc thôi." Cố Hân Mộng chỉ hy vọng nhờ làm việc mà có thể làm nàng tạm thời quên đi chuyện này, quên đi việc Ngũ Sướng Nhiễm đã phản bội nàng, quên đi việc cô ấy làm nàng tổn thương, lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245513/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.