Edit + beta: Tố Ngô.
Giản Mặc Thư nhét vali của Du Họa vào cốp xe Land Rover, kéo cửa ghế phụ ra cho Du Họa ngồi vào, còn anh thì ngồi vào ghế điều khiển.
Giản Mặc Thư hơi hơi nghiêng sườn mặt, nhìn người đang ngơ ngẩn ngồi ở ghế phụ.
Từ đầu đến giờ, cô gái nhỏ vẫn luôn đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Nếu anh không chủ động kéo cửa ghế phụ để cô ngồi phía trước, dám chắc cô đã chui vào ghế sau rồi.
Cô gái của anh dễ dàng thẹn thùng như vậy làm sao có thể buông bày ra tư thế xinh đẹp của cơ thể được đây?
Quả nhiên muốn anh phải dạy dỗ thật tốt mới được.
Giản Mặc Thư khởi động xe, trong đầu hiện lên rất nhiều loại ý niệm.
**********************
Hai mươi phút sau, Land Rover dừng trong gara tư nhân của biệt thự.
Du Họa kéo theo vali, bước nhỏ đi phía sau Giản Mặc Thư, đến căn phòng nơi cô sắp ở.
Cô nhìn xung quanh biệt thự, Giản Mặc Thư sống ở nước ngoài nhiều năm, vì vậy trang trí của toàn bộ biệt thự cũng thiên về phong cách châu Âu. Ở tầng một, có bốn cửa sổ sát đất lớn cùng với rèm treo sáng mờ. Phòng khách ngoài các đồ nội thất cơ bản còn có khu vực vẽ chuyên dụng, quay đầu lại chính là cửa sổ sát đất, Giản Mặc Thư thường sẽ ngồi đây nhìn vào bóng cây xanh trong sân ngoài cửa sổ để tìm kiếm linh cảm.
“Đây là phòng của em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/564200/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.