Giản Mặc Thư buông áo xuống, không phát hiện tâm tình rối loạn của Du Họa: “Tiếp theo dẫn em đi tham quan phòng vẽ tranh ở tầng hai.”
Du Họa giống cái đuôi nhỏ treo ở phía sau Giản Mặc Thư, dùng sức xoa xoa khuôn mặt, ý muốn cho bản thân khôi phục bình thường.
Du Họa mày đến là để làm việc, sao có thể đối thân thể của sếp mà sinh ra ý tưởng không an phận chứ!
“Về sau, chúng ta vẽ tranh ở đây”. Giản Mặc Thư đẩy ra cửa phòng vẽ tranh.
Phòng vẽ tranh cũng giống như phòng gym, là dạng hai phòng nhập thành một, trên tường bốn phía đều treo tác phẩm của Giản Mặc Thư.
“Oaaa, 《Hoàng hôn ở Venice》, 《Bão tuyết Alps》, 《 Tuệ điền 》 còn có…” ánh mắt Du Họa dừng ở trước một bức tranh, đột nhiên ngơ ngẩn.
“《 Bốn mùa 》…”
Thấy Du Họa lâu lắm không có động tác khác, Giản Mặc Thư bước tới, nghe được cô thì thầm: “Bố thích nhất là bức này….”
Giản Mặc Thư bản năng nhận thấy được có gì đó không đúng, anh thử mở miệng:
“Nếu bố em muốn ——”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.