Môi Giản Mặc Thư nhẹ nhàng dán trên vành tai Du Họa, khẽ ngậm lấy cổ vũ.
Ngón tay trắng nõn run rẩy lướt qua bụng, thuận theo độ cong nửa hình cung trượt vào khe hẹp hơi mở ra kia. Nụ hoa ở sâu phía trong bị đẩy ra từng li từng tí, viên trân châu và cả huyệt nhỏ hồng hồng phía trong cùng nhau lộ ra, dưới ánh sáng đèn bàn lờ mờ hiện ra ánh sáng rực mê người.
Du Họa hít sâu một hơi, đầu ngón tay thử tiến vào miệng huyệt, dự định kích thích nhè nhẹ phần mềm mại phía bên trong, để cho bản thân mình ướt trước đã.
Nhận thấy có dị vật xâm nhập, huyệt thịt nhỏ chưa bao giờ có người ghé thăm giật mình co rút lại, huyệt thịt đỏ tươi, vách tường thịt liều mạng mấp máy hút lấy ngón tay đang động đậy, dáng vẻ giống như muốn gạt bỏ người xâm lấn ra ngoài nhưng ngược lại lại hút ngón tay càng sâu hơn.
"Thật đáng yêu."
Thấy huyệt thịt nhỏ mút rồi mút, dáng vẻ đói khát mút lấy ngón tay mãi không nhả, Giản Mặc Thư dụi dụi vào tóc Du Họa, cằm gối lên vai cô, nhẹ giọng nở nụ cười.
"Nó hút những thứ khác có giống như vậy hay không, cắn mãi không thả?
"Hu... em không biết..."
Nghe thấy Giản Mặc Thư hỏi như vậy, dường như là Du Họa lập tức nhớ đến cảnh tượng dâm đãng trong mơ, huyệt nhỏ của cô cuốn chặt lấy đầu lưỡi anh không cho rời đi. Du Họa nhất thời phân tâm, ngón tay mất lực khống chế, đâm mạnh một cái lên bên trên vách tường bên trong.
"Ôi chao..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/564219/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.