Ngón tay Du Họa bắt đầu xoay quanh ma sát khu vực mềm mại mẫn cảm kia.
Hoa huyệt nếm được ngon ngọt, bắt đầu mút lấy ngón tay đang xâm nhập vào trong, theo tiết tấu di chuyển của ngón tay mà co rút lại, không ngừng có dịch yêu trong suốt bị dính ra ngoài, tưới lên trên thảm lông đã bị thấm ướt cả một mảng.
Cảm giác trống rỗng bên trong hoa huyệt càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù đã tìm được điểm nhạy cảm nhưng Du Họa chỉ biết mò mẫm không có chút kĩ xảo nào, không biết làm sao để đạt được nhiều hơn, khiến cho khoái cảm mãi vẫn chưa chất chồng đủ để cô lên đỉnh, bị treo nửa vời giữa khoảng không.
Cô khó nhịn lầm bầm vài tiếng, đùi ngọc đang ôm lấy Giản Mặc Thư không tự giác càng ngày càng quấn chặt, thậm chí còn trượt lên trượt xuống trên chiếc quần tây trang bóng loáng của anh.
Trong mắt Giản Mặc Thư nhìn thấy cảnh đẹp kiều diễm, thân dưới còn có người không an phận quyến rũ như có như không, sức nóng vất vả lắm mới nhịn xuống được lại có xu thế được châm lửa lại.
Thế mà cố tình có người giống như còn ngại ngọn lửa của anh chưa đủ mạnh, cái mông nhỏ đưa đến đẩy đi trong lồng ngực anh, cọ sát vào bụng anh.
Chậc.
Giản Mặc Thư nhìn nhìn đồng hồ, đã ba phút trôi qua, Du Họa vẫn còn đang mò mẫm trong hoa huyệt, cả nửa ngày cũng không tiến thêm bước nào.
Ngốc quá đi, vẫn cần anh phải giúp.
Anh cầm lấy tay giữa hai chân của Du Họa, định nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/564222/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.