Giản Mặc Thư đi đến trước mặt Du Họa.
"Phần tự xử của nam trong hướng dẫn em có đọc không?"
Du Họa ngẩng đầu lên nhìn chỗ chiếc quần âu kia đột ngột gồ lên một đống lớn thì vẻ mặt đỏ bừng dời tầm mắt đi: "Chỉ là lật thoáng qua một chút..."
Thật ra không chỉ lật qua, mà cô còn thật sự nghiêm túc đọc.
Bởi vì cô thật tò mò dáng vẻ thầy Mặc Thư đứng đắn dựa theo hướng dẫn để thủ dâm, ngay buổi tối nhận được sách cô đã trực tiếp mở đến phần phái nam tự xử trước rồi nhịn sự xấu hổ xuống mà cẩn thận đọc.
Nhưng mà làm sao cô cũng không nghĩ đến, cơ hội thực hành lý thuyết lại đến nhanh như vậy.
"Đủ rồi."
Giản Mặc Thư đưa tay đến trên dây lưng, "cạch" một cái cởi ra.
Áo sơ mi trắng, dây lưng, quần âu.
Dấu vết của giấc mơ suốt bảy năm liền lưu lại trong đầu cô vô cùng sâu sắc, Du Họa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dường như lại nhớ đến dáng vẻ Giản Mặc Thư từng bước từng bước đi về phía cô rồi hung hăng đùa giỡn cô trong mơ...
"Họa Họa, nhìn tôi."
Giản Mặc Thư gọi lại thần trí của Du Họa, giọng điệu nghiêm khắc.
Anh gỡ quần sịp xuống một cái, thả cây gậy thịt đang âm ỉ tỏa nhiệt, ngang tàng ngay trước mắt cô.
Thật, thật lớn...
Tầm mắt bị vật to lớn kia chiếm cứ chặt chẽ, to hơn nhiều, màu sắc cũng nhạt hơn so với tấm ảnh nho nhỏ cô nhìn thấy trong sách, trong tài liệu.
"Chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Du Họa không còn chút lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/564226/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.