"Minh Nguyệt, Chuột nhắt, Phi Dương, sao các ngươi lại đến đây ?" Không bao lâu sau, Mặc Sĩ Thần đã đi ra nghênh tiếp bọn họ, chỉ có điều nét mặt Mặc Sĩ Thần tỏ rõ vẻ mỏi mệt, trong mắt toàn là tơ máu.
"Mấy ngày chưa thấy ngươi, hơi lo lắng, cho nên tới xem một chút." Gia Cát Minh Nguyệt nói.
"Đi thôi, chúng ta vào bên trong nói chuyện." Mặc Sĩ Thần dẫn ba người đi vào trạch viện.
Vừa vào đại trạch Mặc Sĩ gia, Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo liền cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt rất rõ ràng, dọc theo đường đi nhìn thấy mỗi một tộc nhân hoặc là hạ nhân của Mặc Sĩ gia, trên mặt họ đều mang theo sự sầu lo và căng thẳng không cách nào che giấu.
"Đúng rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ?" Mặc Sĩ Thần hỏi.
"Vừa ra học viện lập tức tới đây ngay, còn không kịp ăn." Tiết Tử Hạo trả lời.
"Vừa vặn, ta cũng chưa ăn." Mặc Sĩ Thần vừa nói vừa vẫy vẫy tay với một tên hạ nhân.
Hạ nhân kia vội vàng chạy vội tới chờ đợi dặn dò.
"Dặn dò nhà bếp làm cho chúng ta một bàn ăn riêng, nhớ kỹ phải có thịt kho tàu, đầu sư tử, chân giò om tương, những cái khác xem rồi làm đi." Mặc Sĩ Thần nói.
"Vâng, Đại thiếu gia!" Hạ nhân xoay người rời đi.
"Aizz!" Mặc Sĩ Thần thấy hạ nhân rời đi, thở dài, lộ ra mấy phần buồn rầu.
"Sự việc rất nghiêm trọng sao?" Tiết Tử Hạo hỏi. Từ cửa phòng được canh giữ nghiêm ngặt cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347530/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.