Ngày thứ hai, Mặc Sĩ Thần vẫn không đến học viện mà ở lại trong nhà. Trong thư phòng, Mặc Sĩ Kính Đức cùng phụ thân của Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Dật Sơn, còn có Mặc Sĩ Thần đều đang lo lắng thương nghị chuyện gì đó.
"Phụ thân, thật sự không có biện pháp sao?" Sắc mặt Mặc Sĩ Dật Sơn có chút tái nhợt, mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xàm, nhìn rất là tiều tụy. Hắn mới trở về từ thành trì phụ cận, đi tìm người cầu viện. Thế nhưng tay trắng trở về.
"Có lẽ, đây là số mệnh." Mặc Sĩ Kính Đức có chút chán chường nói, thở dài thật lâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Mặc Sĩ gia truyền thừa trăm năm, lẽ nào phải hủy ở trong tay ta. Chỉ trách ban đầu ta quá tham lam... Cái được không đủ bù đắp cái mất, cái được không đủ bù đắp cái mất mà..." Mặc Sĩ Kính Đức nói, khóe mắt có nước mắt vẩn đục nhỏ lóe qua.
"Phụ thân, việc này cũng không thể trách người. Người cũng chỉ muốn gia tộc phát triển lớn mạnh." Mặc Sĩ Dật Sơn chưa từng nhìn thấy người cha đội trời đạp đất trong lòng mình lại trở nên chán chường như vậy, trong lòng đau xót, mở lời an ủi.
"Gia gia, phụ thân..." Mặc Sĩ Thần đang định nói gì, ngoài cửa chợt vang lên tiếng hạ nhân thông báo.
"Bẩm báo lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Nói là người của Lâm thị thương hội." Hạ nhân bên ngoài bẩm báo.
Mặc Sĩ Kính Đức chợt đứng lên, lớn tiếng nói: "Đi vào!"
Hạ nhân phụng mệnh đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào.
"Ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347533/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.