Lương Nhu Vân vừa xông tới liền nhìn thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó căng thẳng chạy đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cẩn thận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu xuống chân, mới nói: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ?"
"Lương lão sư?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi ngẩn ra. Sao Lương Nhu Vân lại đột nhiên chạy tới đây?
"Vừa nãy ta nghe nói Trường Tôn Ninh Hạo đến tìm ngươi phiền phức, ta lo lắng." Lương Nhu Vân vẫn còn hơi thở dốc, thế nhưng sự lo lắng giữa chân mày không sao che giấu được."Đứa bé Ninh Hạo này, chính là một tên võ si, có phải hắn đến tìm ngươi tỷ thí hay không? Có làm ngươi bị thương hay không?"
Lần này mọi người có thể coi như đã rõ ràng nguyên nhân Lương Nhu Vân xuất hiện ở đây.
"Ta không có chuyện gì." Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, lắc lắc đầu, rồi lại cảm kích nói, "Lương lão sư, cảm ơn người đã quan tâm." Lương Nhu Vân và nàng kỳ thực không tính là có giao tình. Tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng Lương Nhu Vân lại thật sự quan tâm nàng.
"Vậy thì tốt." Lương Nhu Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Văn Dật mặt tái mét đang đứng ngây ra đó ngơ ngác nhìn nàng.
"Văn... Văn Dật..." Lúc này Lương Nhu Vân mới phát hiện Văn Dật cũng ở đây, nàng cũng đổi sắc mặt, một lát sau mới từ trong miệng phun ra mấy chữ.
"Ừm, nàng, nàng..." Văn Dật cũng không biết nói cái gì mới tốt, người mình tâm tâm niệm niệm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347682/quyen-1-chuong-66-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.