Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết Trưởng Tôn Trường Minh đang ở đó mà cảm thán hướng gió, nàng và mọi người đang nhìn hai người Lương Nhu Vân cùng Văn Dật, cảm thấy ê răng. Hai người này, có thể bận tâm đến hình tượng một chút hay không! Lương lão sư, người lấy cái khăn tay đến lau trán cho Văn Dật lão sư làm cái gì, người xác định trán hắn thật sự có mồ hôi sao? Hình như bình thường hắn chỉ động miệng lưỡi gào thét chúng ta thao luyện thôi mà? Văn Dật lão sư, người có thể chú ý tới hình tượng một chút không, người ẩn tình đưa tình nhìn Lương lão sư thì cũng thôi đi, Lương lão sư đưa nước uống cho người, người có cần phải nắm lấy cái chén cùng với tay Lương lão sư mãi không buông như thế không? Còn có, người uống nước đổ nước cả vào lỗ mũi, còn không cho phép chúng ta cười, đây là muốn chúng ta phải làm sao?
"Nhìn cái gì vậy?" Văn Dật vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy vài tên học sinh đang ở đó nhìn bọn họ cười trộm, nhất thời hóa thân thành sói rít gào lên, "Mặc Sĩ Thần, tinh thần lực của ngươi vẫn là quá yếu, tiếp tục triệu hoán, không ngừng triệu hoán đi triệu hoán lại. Đem tinh thần lực ra dùng cạn! Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không ăn cơm hả? Vung cái chủy thủ nhẹ như vậy. Tiếp tục đánh , vừa đánh vừa gọi ma sủng của ngươi ra. Lăng Phi Dương, ngươi là kiếm sĩ là kiếm sĩ đó, toàn lực ứng phó đi chứ. Tiết Tử Hạo, ngươi lăn còn chưa đủ, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347685/quyen-1-chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.