Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười, đã có người muốn ăn đòn, vậy thì mọi người sẽ vui vẻ thỏa mãn bọn họ.
Mấy tên chuyên làm xằng làm bậy không biết đại họa sắp ập lên đầu, vẫn ở đó dương dương tự đắc, châm chọc, mỉa mai: “Mấy đứa ranh con chưa đủ lông đủ cánh, chán sống rồi đúng không, được dong binh đoàn Cuồng Phong chúng ta cướp là đã nể mặt các ngươi lắm rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt ấy, thành thành thực thực về nhà bú sữa mẹ đi.”
“Triệu Cẩm Lượng.” Ngay khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị thư giãn gân cốt, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một gã dong binh trẻ tuổi dẫn đầu một đám chừng mười dong binh khác đi đến. Tên dong binh trẻ ước chừng hơn hai mươi tuổi, thân hình rắn rỏi, mặt mày tuấn lãng, nhưng cảm giác phần tuấn mỹ trên khuôn mặt đã bị vết sẹo dữ tợn trên má phải phá hỏng.
Linh hồn đỉnh cao! Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái nhìn ra thực lực của tên này, ở tuổi này, mà đã có thực lực Linh hồn cấp đỉnh có thể coi là thiên tài so với những người cùng tuổi, nhìn một thân khí thế không giận tự uy, chắc chắn cũng có chút địa vị.
Đang bò lăn bò toài ra cười châm chọc bọn Gia Cát Minh Nguyệt, đám người Triệu Cẩm Lượng nghe được thanh âm này run rẩy toàn thân, nhìn thấy mấy người vừa tới như chuột thấy mèo, không dám bừa bãi nữa, rút đầu, nặn ra gương mặt tươi cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347893/quyen-1-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.