“Đây không phải là Tiểu vương gia sao? Thật khéo nha, không biết ngươi đã mua được quần lót sắt chưa?” Mặc Sĩ Thần đang khó chịu lại gặp phải mấy người Hứa Anh liền mở miệng châm chọc.
“Hừ!” Hứa Anh ăn khổ rồi nên biết mấy người này không dễ trêu, cố nén tức giận, tiếp tục trèo lên đỉnh núi.
“Mập Mạp, có bản lãnh thì hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói, đừng ở đây khua môi múa mép.” Hứa Anh không mở miệng, nhưng tiểu lâu la Dư Long, nhịn không được tỏ thái độ.
“Tốt, miệng lưỡi lợi hại của ta không thỏa mãn được các ngươi, vậy thì chúng ta so nắm đấm xem sao?” Mặc Sĩ Thần giơ giơ nắm đấm, đối phó với hạng người này, căn bản không cần Gia Cát Minh Nguyệt xuất thủ, chỉ cần hắn là đủ rồi … À, tốt nhất là nên thêm cả Chuột Nhắt nữa.
Thấy Mặc Sĩ Thần không có vẻ gì là sợ hãi, trong lòng Dư Long có phần hơi hoảng, không dám nói gì nữa, theo sát bước chân Hứa Anh.
“Người trợ giúp của ngươi đâu, nhanh như vậy đã bị vứt bỏ rồi sao? Ta đã nói rồi, lớn lên chẳng ra gì thì đừng học đòi người ta đấu trí, đến lúc bị vứt bỏ lại công toi như giỏ trúc múc nước cũng không hiểu tại sao?” Liễu Y Vi vân vê ngón tay ném ra một câu khiến không ai hiểu gì, xoay thắt lưng, lắc mông đi tới bên cạnh mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.
“Lớn lên chẳng ra gì? Đang nói Minh Nguyệt sao?” Lăng Phi Dương và mấy người Mặc Sĩ Thần đều ngạc nhiên, nếu không phải lúc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347895/quyen-1-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.