Ngọc Vấn Hiền rút huyền binh của mình ra cùng mọi người ngăn cản một kích hủy diệt, cùng sống cùng chết.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Huyền binh giả phòng ngự tầng ngoài cùng bị trúng chiêu, bọn họ như nhìn thấy huyền binh bị hủy diệt, cảm nhận kết cuộc chết chóc. Đám người bản năng ngoái đầu nhìn, muốn xem cái người được bọn họ bảo vệ chính giữa đã tỉnh lại chưa? Sau đó tập thể ngơ ngẩn, người đứng chính giữa bỗng nhiên đã đi đâu?
Cự Xỉ ngơ ngác hét lên:
- Vu Nhai!
Cự Xỉ nhìn thẳng đằng trước, dù ngây người nhưng giọng gã rất to khiến người nghe nhìn hướng gã, dọc theo ánh mắt xem trước mặt. Mọi người trông thấy hình ảnh suốt đời khó quên.
Từ khi nào người được bọn họ bảo vệ chính giữa đã đứng trước mặt cả đám. Ánh sáng trắng hủy diệt che lấp chỉ trông thấy bóng lưng hơi tối, lúc này bóng lưng đó trở nên vô cùng to lớn.
Trước mặt Vu Nhai vài thước là một cục gạch to khổng lồ.
Lúc ở Thiên Kiếm hùng quan, các kỵ sĩ dự bị từng trông thấy Vu Nhai thăng cấp hoàng binh sư, khi đó cục gạch biến thành ván cửa to đen. Khi ấy ván cửa không phát huy tác dụng gì, bị người cười nhạo. Bây giờ thứ này to hơn cả ván cửa chặn lại ma pháp thánh quang hủy diệt.
Đại Tượng ngơ ngác hỏi:
- Đây là cái gì?
Người Đại Tượng đầy vết thương nhưng còn chiến đấu được.
Cự Xỉ đáp:
- Đó là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai, một cục gạch màu đen.
Khi nói dến cục gạch Cự Xỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185658/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.