Vu Nhai nhìn theo bọn họ rời đi, ánh mắt nhìn hướng thánh quang ma kỵ đoàn, tay cầm kích đứng thẳng. Nhất phu đương quan, lại là Nhất phu đương quan, câu này không quá thích hợp dùng trên người Vu Nhai. Nhìn xem, mắt Vu Nhai có chút tan rã, hơi cau mày, thừa dịp này suy nghĩ vấn đề tu luyện. Đúng là Vu Nhai chưa tới địa binh sư.
Lời Huyết Lệnh nói khiến Vu Nhai cảm ngộ địa binh sư, như gã đã nói, thần cũng có chiến hữu.
Đất, vạn vật thức tỉnh, hoàng là lấy mình làm vua, duy ngã độc tôn. Giữa hai thứ có thể nói là tương đồng nhưng khác biệt về đẳng cấp, nên khi Vu Nhai cảm nhận thứ của địa binh sư liền điên cuồng đột phá.
Có lẽ vì Vu Nhai cảm ngộ địa binh sư nên hoàng binh sư suôn sẻ rất nhiều, vài chỗ không nghĩ ra đột nhiên thông, đừng quên muốn thành thần thật ra là tâm lý duy ngã độc tôn.
Vu Nhai thế mới biết hoàng binh sư khác với đẳng cấp khác, có đường tắt để đi.
Lấy thân làm hoàng, lấy các khí làm binh, nếu thật sự khống chế được các khí đặt vào cơ thể thì đột phá hoàng binh sư tất nhiên sẽ nước chảy thành sông . Hoàng binh sư bát đoạn, cửu đoạn, thành hoàng tất nhiên là địa.
Với tấm lòng rộng lớn biến các khí trở về mặt đất tức là cảnh tượng vạn vật thức tỉnh, lực lượng mọi người quay về lúc trước. Cứ thế rất nhanh sẽ đến địa binh sư, nhưng Vu Nhai phát hiện hắn đã sai. Ai bảo hoàng đế không thể có lòng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185660/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.