Bách tộc loạn địa không phải lãnh thổ đặc biệt, thường dùng các loại sơn mạch làm lằn ranh, hoặc nên nói là vùng đất hai đế quốc dùng chung. Như Loạn Xuyên sơn mạch của Bắc Đầu hành tỉnh nói là thuộc về Huyền Binh đế quốc nhưng có vài dị tộc sống sâu bên trong. Nếu dị tộc rảnh rỗi đi ra giáp ranh Loạn Xuyên sơn mạch săn thú thì Huyền Binh đế quốc cũng không phát hiện ra. Trừ phi các dị tộc vượt qua lằn cảnh giới hoặc bị đài nhìn xa phát hiện. Nhưng nếu số người không đến mức độ cảnh giới hoặc không làm chuyện gì tổn hại đế quốc thi thường bị lờ đi.
Cho nên chỗ 'giao giới' cũng xem như đã vào bách tộc loạn địa.
Hết cách, hai đế quốc đều như nhau, vì khiến lãnh thổ của mình càng to, cho cư dân thấy ưu việt hơn người thế là gom hết địa hình lung tung mà bọn họ không thể khống chế, mặc nhận vài người săn ma xây dựng các loại trấn nhỏ rồi coi như là của Huyền Binh đế quốc.
Nếu không phải bách tộc loạn địa quá loạn, mỗi chủng tộc không đoàn kết thì những nhân loại trong trấn nhỏ đã bị đồ sát sạch. Trong bách tộc loạn địa cũng có cao thủ.
Mỗi chủng tộc lớn của bách tộc loạn địa đều có cao thủ thánh giai, tương đương với thánh binh sư.
Các đại chủng tộc có thần binh, ví dụ thần chuy của Ải Nhân tộc. Vừa có cao thủ đỉnh cao vừa có binh khí, khí kiện ma pháp đáng sợ, đây là một trong những nguyên nhân ma pháp đế quốc, Huyền Binh đế quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186002/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.