Nếu cạm bẫy này hướng về Vu Nhai, Tư Mã Tường thì hôm nay hai người tiêu đời. Người có thể bày ra cạ bẫy như vậy chắc là siêu cao thủ, nguyên rừng phong như mạng nhện, con mồi đã vào trong đừng hòng trốn thoát. Nếu chỉ tập trung vào nhân loại thì dễ tính. Nhưng bỏ công lớn như vậy sẽ chỉ đối phó với nhân loại sao? Vu Nhai không tin. Hoặc có lẽ hai người quá xui, tình cờ lọt vào chứ thật ra cmạ bẫy dành để đối phó cao thủ khác.
Vu Nhai tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn rất bình tĩnh phân tích tình huống xung quanh.
Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm:
- Ủa? Không đúng, người đặt bẫy không cường đại như vậy, chắc đây chỉ là cạm bẫy kích phát, ai đi vào sẽ bị phát hiện ra.
Loại cạm bẫy kích phát ra thì đơn giản hơn nhiều.
Như một người có linh giác cường đại có thể trải rộng khắp rừng phong, ai vào linh giác của người đó sẽ bị phát hiện. Hoặc nên nói khắp rừng cây treo đầy chuông, đụng vào sẽ rung lên rồi có người giết qua.
Mới rồi Vu Nhai còn tưởng cả khu rừng phong đầy trận pháp không gian, không chỗ để trốn. Bây giờ chỉ cần không phát ra hơi thở, không đụng vào 'chuông' thì không thành vấn đề.
- Tiểu Thúy, ngươi tự bay đi, bay lên cao chút.
Nếu có thể trốn thì đó là nghề của Vu Nhai.
- Grao!
- Tư Mã tiền bối tự mình dùng dược vật che giấu hơi thở, tìm chỗ trốn đi. Ta chạy đây.
Vu Nhai dặn dò xong nhảy xuống lưng Tiểu Thúy, chớp lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186003/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.