Nghiêm Lôi miễn cưỡng vào hàng cao thủ, gã vừa rít gào vừa chiến đấu. Nhưng không ai thấy mắt Nghiêm Lôi tuyệt vọng, gã rất tuyệt vọng. Không có viện binh thì ngăn được bao lâu?
Hơn nữa . . .
Nghiêm Lôi tuyệt vọng liếc hướng Bắc Đẩu hành tỉnh, lúc trước gã nhận được tin báo có hai chiến tuyến bị công phá, địch binh từ Chuy Lĩnh hành tỉnh xông vào. Đây là hậu quả khi không có yếu tắc.
Quân địch tấn công từ Chuy Lĩnh hành tỉnh thì bây giờ Chuy Lĩnh hành tỉnh ra sao?
Chuy Lĩnh hành tỉnh cường đại đều rơi vào tay giặc thì Bắc Đẩu hành tỉnh nhỏ yếu có hy vọng không?
Đệ nhất thân vương của Lạc Thiên vương quốc, Lôi Khắc Thư nói:
- Lật lọng? Nghiêm đại nhân, ngươi nói quá nặng lời. Chúng ta là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cổ Duệ chi dân hứa cho chúng ta địa vị còn tốt hơn làm con chó cho hai đại đế quốc các ngươi.
Lúc trước Lôi Khắc Thư và Vu Nhai có chút giao tiếp nhưng hắn sớm quên mất.
Lôi Khắc Thư quát to:
- Chúng ta muốn Bắc Đẩu hành tỉnh!
- Bạo!
Lôi Khắc Thư mới nói xong thì có tiếng bạo từ trên trời vọng xuống.
- Là ai?
Tất cả cao thủ cùng nhìn hướng đó, bọn họ trông thấy một luồng sáng màu xanh lấp lánh từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng chói lòa làm mù mắt, giây sau tia sáng tới gần, xuyên thủng người bọn họ. Không có tiếng hét thảm, chỉ có tan rã, ánh sáng chói mắt.
Các cao thủ đều thấy ánh sáng là vật thể hình mũi tên, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186637/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.