Trên tường thành Động Minh yếu tắc có người nhỏ giọng nói:
- Là Vu Nhai tổ trưởng, Thủy Tinh.
Vu Nhai, Thủy Tinh nhìn sang. Một đám người cầm huyền binh kỳ lạ, đó là tổ kỳ binh, người nói chuyện là nguyên lão trong tổ kỳ binh.
- Cái gì? Hắn là Vu tổ trưởng? Lợi hại lắm sao?
- Chẳng phải đã nói hắn chết hay mất tích sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện?
- Mặc kệ thế nào, hy vọng hắn đúng như trong truyền thuyết.
Người mới trong Vu tổ trưởng nhỏ giọng xì xầm, ôm thái độ nghi ngờ Vu Nhai. Mấy người cũ trong tổ kỳ binh cũng khôngdám lớn tiếng bảo đảm, như đã nói, đáy lòng bọn họ đã tuyệt vọng.
Vu Nhai chỉ cười nói:
- Cổ Duệ chi dân, các ngươi chỉ có bấy nhiêu người? Không có người mạnh hơn sao?
Người Vu tổ trưởng còn sống, những nguyên lão vãn sống, thế thì tốt. Vu Nhai không để ý các ánh mắt, ngôn ngữ nghi ngờ mình, hắn cũng không rảnh.
Chứng minh chính mình? A, Vu Nhai đã không có cách nghĩ này, bởi vì đây là tất nhiên.
Cổ Duệ chi dân nhún vai, cười hờ hững:
- Ha, quả nhiên là loại công tử không biết trời cao đất rộng. nhân loại bình thường thích nâng đám phế vật này lên cao, hèn gì Lam Thương Tử đại nhân nói nếu nhân loại không có các công tử bột kia thì chúng ta công chiếm Thần Huyền đại lục sẽ càng khó khăn hơn.
Cổ Duệ chi dân như lầm bầm một mình hoặc như nói với đồng bạn, gã không thèm đối thoại với Vu Nhai.
- Công tử bột của nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186639/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.