Lam Thương Tử bình tĩnh nói:
- Nếu là tọa kỵ của nhân loại, ta nghĩ thực lực của người này nên là cao đoạn thánh binh sư. Ngươi đã cảm ứng được nó e rằng nó cũng phát hiện ra ngươi, chúng ta chờ xem liền biết, nhìn xem rốt cuộc là nhân loại hay ma thú?
Nếu là cao đoạn thánh binh sư nhân loại bình thường thêm tọa kỵ tà ác có thể uy hiếp Gia Lý Đốn thì nhóm Lam Thương Tử gặp rắc rối, nhưng bọn họ không mấy quan tâm, dư sức giữ mạng.
Lam Thương Tử cảm giác khả năng cao đoạn thánh binh sư nhân loại bình thường thêm tọa kỵ tà ác là rất thấp, bởi vì cao thủ như vậy không nên xuất hiện ở Bắc Đẩu hành tỉnh, Huyền Binh đế quốc không dễ có được cao thủ đẳng cấp đó.
Cự long Gia Lý Đốn mở miệng nói:
- Ủa? Hơi thở ma thú kia ngày càng xa. A, đã biến mất.
Lam Thương Tử nhẹ nhõm mỉm cười nói:
- Quả nhiên là ma thú trong tuyệt địa. Đi đi, làm theo kế hoạch.
Gia Lý Đốn không giấu hơi thở cự long, đối phương phát hiện nhưng không đến chắc không liên quan gì nhân loại bình thường. Lam Thương Tử có thiên tài cách mấy cũng không nghĩ ra con ma thú hắc ám tạm thời bị ai đó nô dịch, dù phát hiện ra cự long Gia Lý Đốn cũng không thể nói với tên khốn nô dịch nó, tối đa là rống hướng cự long mấy tiếng.
Người nô dịch Hắc Ma Cự Thiên Hống không hiểu tiếng thú, ai biết nó rống cái gì?
Lam Thương Tử cũng không biết, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186645/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.