Nam nhân trung niên Hô Diên lạnh lùng nói:
- Hơn nữa Độc Cô gia thì sao? Bây giờ là lúc Huyền Binh đế quốc gặp nguy hiểm nhất, chẳng lẽ người khác chết được còn bọn họ thì không thể?
- Còn Vu Nhai gì đó, trong truyền thuyết? Hừ, trong truyền thuyết nói hắn không có sức chống lại Cổ Duệ chi dân, truyền thuyết nói hắn không đưa ra tình báo quan trọng được. Thứ rác rưởi này chỉ biết ỷ lại lực lượng Độc Cô gia miệt thị hoàng quyền, Bắc Đẩu hành tỉnh bị đồ bỏ này làm mất nhi tử, vinh diệu nên có, rất không đáng giá. Thứ rác rưởi này là khối u ác tính của đế quốc ta, chết sớm cũng tốt.
Nam nhân trung niên Hô Diên ngừng một lúc, ngang nhiên nói:
- Không phải ta vì lỗi không đưa ra tình báo của Vu Nhai mà giận chso đánh mèo Dao Quang thành, người nhà của hắn. Ta chỉ muốn nói với các ngươi đừng đưa tình cảm vào chiến tranh, đừng mù quáng tin vào truyền thuyết giả dối không có thật. Nên làm như thế nào thì làm thế ấy. Bây giờ lấy Dao Quang thành làm mồi là lựa chọn tốt nhất.
- Có nghe thấy không? Đừng tin vào truyền thuyết đã chết, Dao Quang thành làm mồi là chiến thuật tốt nhất bây giờ.
Lãnh Thu Dương cố gắng tranh cãi:
- Hô Diên đại nhân nói quá đáng rồi, chuyện Mông thân vương . . . Thôi, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Ta chỉ muốn nói bây giờ nhiều người trong Bắc Đẩu hành tỉnh còn ôm hy vọng vào Vu gia, thậm chí là với Vu Nhai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186647/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.